Chào mừng bạn đến với blog của DuyênDuyên!!!

Thế giới rộng lớn vô cùng mà tôi và bạn thì lại nhỏ bé biết bao! Không gian mênh mông và thời gian là vĩnh cửu, làm thế nào để mình gặp nhau đây? Đôi khi những sợi dây vô hình lại là những sợi dây dẻo dai, tôi không hi vọng làm thay đổi điều gì to lớn, tôi chỉ muốn kéo gần khoảng cách và chậm dần thời gian để tôi hiểu chính mình, hiểu về bạn và hiểu về thế giới này nhiều hơn...

Tìm kiếm Blog này

Tôi thích....

  • Tôi thích...
  • Tôi thích đứng trước gương và tưởng tượng mình đang là một MC dẫn chương trình giải trí, hay mình là một diễn viên đang nhập vai cho một cảnh phim nào đó...
  • Tôi thích ngồi tỉ mẩn làm những chiếc vòng đeo tay đơn giản... và lại ngồi hàng giờ chỉ để nghĩ xem tặng nó cho ai... và cuối cùng là quyết định đeo vào cổ con mèo...*_^
  • Tôi thích đi bộ một mình... và có những hành động "kì lạ" ... và cười một mình..

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu...

Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu, bây giờ đi sớm về trưa một mình... Tại sao nhiều người lại thích nghe nhạc vàng? Những người sâu lắng và có những trải nghiệm những tâm tư thì nghe nhạc vàng thấy có nhiều thứ cũng tâm trạng cùng suy nghĩ. Với lại, nhạc vàng êm ái, nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người. Buồn thì thật buồn, nghèo thật nghèo, đau thật đau nhưng trong cái buồn vẫn có cái vui, cái vui của người đan áo lạnh mùa đông, cái vui của người con xuân nay không về, cái vui của đôi lứa tâm đầu ý hợp, của vợ chồng nghèo vẫn có nhau,...

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Ngày của tôi...



Mùa đông, ôi mùa đông! Mình chẳng muốn rời khỏi chăn ấm lúc sáng sớm, ghét thật, lúc đó trong đầu mình là bao nhiêu suy nghĩ trái ngược nhau: ngủ thêm tí nữa, 5 phút thôi, dậy nào, thêm tí nữa cũng chẳng là bao... cứ nằm đó mà nghĩ thế là thành ra lười dậy.
Mình mới về nhà. Mình được nghỉ 15 ngày và thế là quyết định khăn gói về quê ôn thi. Cũng ôn được tạm tạm rồi, nhưng có môn vẫn chưa động chạm đến (thế có được gọi là tạm tạm rồi không nhỉ?). Mình phải gọi điện cho chị, nhờ chị bảo với mẹ là mình về nhà ôn thi, dù sao thì tiếng nói của chị vẫn có giá trị, bố mẹ thì chỉ sợ mình mượn cớ để về nhà rồi không chịu học hành gì. Thế đấy, có những thứ thì chị lại không thể nói được với bố mẹ nhưng có những việc cỏn con thì mình cũng không thể tự mở lời được.
Con mèo! Con mèo nhà mình nó to lắm rồi và mình thấy ghét nó lắm. Lúc nó còn nhỏ, nó hay nô, hay nghịch là thế nhưng bây giờ nó lớn rồi thì lại lầm lầm, lì lì... rất đáng ghét. Kể ra thì nó cũng có điều đáng để "buồn rầu" vì nó là con mèo đực nhưng do có một lần đi theo tiếng gọi tình nhân ( con mèo cái nhà cô Thúy- hàng xóm) bỏ đi biệt tăm tích 2 ngày. Mẹ tiếc con mèo và nhớ nó đến phát khóc. Thế nào mà nửa đêm nó mò về kêu meo meo, mẹ nựng nó và phát hiện ra chiếc vòng cổ mình làm cho nó bị mất. Sáng hôm sau mẹ ra quyết định để bố thiến mèo. Bây giờ nó là "công công" rồi. Hết tung tẩy! Mấy hôm nọ mình ở nhà, đang ngãi cổ, ngãi cằm cho nó, mắt nó lim dim, mắt mở, mắt nhắm (món ngãi cằm cho mèo này mình học từ chị, những món "hành hạ" mèo thì mình học từ bố, cũng có món mình "tự học") thế rồi 2 chân trước nó vồ lấy tay mình rồi cắn tay mình. Nó hành động nhanh lắm, rồi cong đuôi chạy mất. Rất tức! Bù lại nửa đêm, lúc mình đang học, đang co ro thì nó săn chuột về(mỗi ngày nó bắt được ít nhất 2 con chuột đấy nhé, dù trước kia- lúc nó còn nhỏ ấy nó là thợ vồ nhái bén) nó lại gần cọ cọ vào chân mình, luẩn quẩn ở chân đến khi nào mình cúi xuống ngãi cằm cho nó. Nhưng rút kinh nghiệm mình ngãi được một lúc rồi lấy tay búng mấy búng vào tai nó. Búng tai nó, nó cụp đuôi chạy mất...
Sắp đến ngày thi mà mình lại muốn đi gia sư! Mình đúng là hết thuốc chữa rồi! À mà không phải, đó là tinh thần yêu lao động, rất đáng được hoan nghênh.
Mình sẽ quay trở lại sân khấu, trở lại với micro, với những giai điệu, những lời dẫn chương trình. Mẹ và cô giáo chủ nhiệm cấp 3 đã động viên mình rất nhiều. Mình sẽ không thu mình trong cái vỏ ốc cứng nữa(mẹ mình ví mình thu mình vào cái vỏ cứng). Mình sẽ bùng nổ, phải bùng nổ, dù đã bỏ qua cơ hội tốt nhất nhưng chưa phải là muộn. Mình sẽ tạo cơ hội cho chính mình.
Về nhà, mọi người lại càng làm mình nghĩ về anh nhiều hơn. Bà, mẹ và bác gái (mẹ của anh). Mình không biết nữa, mối quan hệ giữa mọi người có vẻ ngày càng thân thiết, mẹ thì tin tưởng nhưng mình và anh thì lại lạnh lùng. Mình lại khóc, hôm đó mình không thể ngăn được nước mắt. Tại sao một đứa bướng bỉnh như mình lại có thể khóc vì một người nhiều như thế mà không biết mình còn khóc bao nhiêu lần nữa. Mình không hiểu tại sao mình lại tự trói mình vào với anh, tự khép lòng vì anh, tại sao mình cứ tự làm khổ mình trong khi anh thì... Một đứa mà bạn bè bảo khô khan và lý trí trong tình cảm tại sao lại có thể khóc dễ dàng và tin dễ dàng vào một người cách xa 4 múi giờ như thế.
Nhưng, phải thừa nhận là mình và anh càng khác biệt thì mình càng cảm thấy như được bù trừ. Có những điều ở anh mà mình mong muốn. Là gì ư? Là sự chung thủy, là sự tinh tế và cách quan tâm của anh với mọi người... Với mình, lúc này anh thờ ơ nhưng với gia đình, hay cách anh quan tâm mình khi còn ở trong nước khiến mình cảm thấy đấy đúng là một nửa của mình.
Mọi thứ có thể thay đổi, mình tin là thế. Và mình chỉ muốn lòng được bình lặng thôi. Bình yên, bình tâm. Mình không muốn suy nghĩ, không muốn khóc thêm và không muốn làm tổn thương ai. Vì mình biết khi bị tổn thương thì sẽ buồn khổ như thế nào.
Một năm mới sắp đến, mình cầu chúc cho tất cả mọi người trên thế gian được hạnh phúc, cầu chúc cho người thân và bạn bè của mình được bình an và mong rằng mình sẽ luôn vững vàng trước mọi khó khăn, sóng gió của cuộc sống này!!!
Dạo gần đây anh hay onl vào buổi sáng sớm, chỉ khoảng 10 phút rồi off luôn. Không biết làm "trò gì" nữa hỡi trưởng khoa hóa của tôi ơi!:D
(Trong ảnh là xóm trọ cũ của mình, bây giờ nó bị phá đi rồi. Nhớ mọi người quá!
Ảnh 1: Hồng-ĐhQg và mình, ảnh 2: Trang-Đh Luật và mình, trông ngộ thật ấy, ba đứa năm nhất "duy nhất" của xóm.)

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Tình phai...

Thật ra cũng chẳng biết nó có phải là tình nữa hay không để mà phai nhạt? Mình đã quyết định quên anh, quyết định bỏ ý nghĩ về anh, nhớ anh và khóc vì anh! Thấy trong người nhẹ nhõm lắm, như trút được gánh nặng trong lòng nhưng không phải là không cong ám ảnh về anh, hình dáng anh, mái tóc của anh, cử chỉ của anh,... Tất cả đều trở thành tiềm thức trong em.
Mình cố gắng tìm kiếm một người mình thực sự rung động nhưng thấy sao mà khó quá! Chẳng mấy ai có thể khiến cho mình xao động! Chắc tại mình khó tính quá thôi! Mình thật là khó tính, chẳng ai có thể đáp ứng được điều kiện của mình nhưng cũng phải! Một nửa thì chỉ có một chứ không phải ai cũng có thể là một nửa của mình được. Mình sẽ chờ, chờ người nắm giữ trái tim mình và chờ người trao trọn trái tim cho mình!
Mùa đông, đang thấy rét dần rồi, đôi khi chỉ một lời hỏi thăm cũng đủ ấm lòng lắm lắm! Nhiều lúc tự nhiên thèm một câu chúc ngủ ngon, thèm một lời nhắc nhở ra đường mặc áo ấm, thèm một lời khẳng định anh là của em.. nhưng nhiều khi cũng thấy yêu biết bao cái cảm giác tự do, tự tại, được làm những thứ mình thích, được quan tâm đến gia đình nhiều hơn, biết được hạnh phúc quí giá như thế nào...
Mấy hôm nay thấy nhớ nhà, thấy nhớ bố mẹ, ở nhà lạnh lắm, bố mẹ cũng có tuổi rồi. Mình càng lớn thì bố mẹ càng già yếu dần đi... Không muốn nghĩ nữa. Lại sắp đến Tết nữa, mình nhớ có lần mình hỏi mẹ: mẹ có thích tết không? Mẹ bảo chỉ có trẻ con mới thích tết, bây giờ thì mình đã hiểu câu nói đó. Chẳng ai muốn mình già đi cả, nhưng ai cũng cần phải trưởng thành, phải già rồi lìa xa cuộc sống này. Ngày đó, tất sẽ đến thì hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều như thế? Sống Trọn Vẹn Từng Ngày trước đã.

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Tình yêu

Người ta bảo trong cuộc đời mỗi người chỉ có một nửa hoàn hảo nhất của mình, còn lại là những mảnh ghép tưởng chừng như rất hoàn hảo nhưng khi lắp ghép vào thì lại không hề trùng khớp chút nào. Còn mình thì lại được cô giáo chủ nhiệm tặng cho một câu nói: tình yêu chỉ có một, cái na ná thì rất nhiều. Có lẽ đúng, vì đôi khi người ta có thể cảm nắng hoặc rung rinh nhưng không phải là yêu.
Chẳng biết mình đã yêu thật chưa hay cũng chỉ là một cái na ná thôi? Câu hỏi này không thể trả lời ngay được vì mình biết thời gian là câu trả lời tốt nhất cho mình.
Người ta có thể mất 2 năm, 3 năm, hoặc cũng có thể là chục năm hoặc vài chục năm để tìm được một nửa đích thực. Khi người ta càng lớn tuổi, càng trải nghiệm thì càng dễ nhận biết ra tình yêu đích thực của mình, còn người nóng nảy thì lại có nhiều cái na ná hơn cả.
Tình yêu có thể làm cho người ta trưởng thành chứ không già đi, vì tình yêu đích thực khiến con người tin tưởng, lạc quan và có lí tưởng hơn và biết suy nghĩ hơn. Và tình yêu cũng giống như việc nấu ăn, rất cần liều lĩnh. Một món ăn mới cũng có thể rất ngon và lạ nhưng cũng có thể chẳng vừa miệng ai. Tình yêu cũng giống thế. Nếu không mạo hiểm thì người ta sẽ không biết được cái thú của người giành chiến thắng khi đã trải qua những phút rụng tim như người đứng trên vách đá cao.
Tình yêu cũng cần cảm giác và cảm giác đầu tiên là quan trọng nhất. Và người sống và yêu bằng cảm giác thường dễ yêu nhưng cũng dễ từ bỏ. Nhưng ngoại lệ thì vẫn có nếu đi kèm với niềm tin mạnh mẽ, đó chắc hẳn là người không ồn ào trong tình yêu.
Chúc mọi người luôn yêu bằng cả con tim!

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Mình ốm rùi!

Hôm nay mình thấy người nóng nóng, sốt sốt. Mình bị nhiệt, ăn uống thật khó, hôm nay nó bị nặng hơn rồi. Bị ốm như thế này mình lại chỉ muốn về nhà, được mẹ chăm cho mình thì chẳng mấy mà khỏi. Mình không ăn cơm được, mà cũng không thấy đói. Uống sensa cools rồi, không thấy đỡ hơn là mấy.
Hôm nay đi xe bus, thế nào mà lại nói chuyện với giáo sư Lê Khánh Bằng, lúc đầu có biết ông là ai đâu, vì mình đứng bên cạnh ghế của ông mà ông cứ nhìn mình và cười. Mình chào ông rồi cứ thế trò chuyện. Giáo sư hỏi mình học trường nào, vốn tiếng anh thế nào, rồi nói về phương pháp học ngoại ngữ bằng thiền mà giáo sư đang giảng dạy ở nhà. Giáo sư đã 82 tuổi rồi vậy mà vẫn minh mẫn và da dẻ rất hồng hào.
Lúc về, lại thấy một bà cụ lưng còng rạp, đi trái đường và xách một làn đầy toàn hoa quả. Mình gọi cụ đi sang bên phải rồi xách hộ cụ làn đó về tận nhà. Không biết con cháu của cụ đâu mà để cụ một mình đi ra ngoài mua đồ và xách nặng. Cụ mời mình ở lại chơi và ăn cơm nhưng mình phải về ngay lúc đó.
Hôm nay là ngày mùng một âm lịch mà mình gặp bao chuyện đáng nhớ!

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Không thể!

Đi bên anh mà sao em lại không tập trung, anh nói, anh chỉ trỏ mà sao em lại hờ hững? Em xin lỗi nhé! Em không biết nữa! Trước khi gặp anh, em đã tự nhủ phải vui vẻ, thật vui, thật hồ hởi để cảm ơn tình cảm anh dành cho em nhưng em không làm được! Em bâng quơ nói rằng đang nhớ người yêu đấy! Anh có nhận ra lúc đó là lời nói thật lòng của em không? Em nghĩ là có. Vì anh là người nhạy cảm mà. Em đã cố làm hài lòng anh và cố gắng làm anh vui, có lẽ em đã vui thật sự anh ạ vì cứ nghĩ đến anh đã mấy lần hẹn em, rồi em lại lỡ hẹn, rồi dăm lần em cáu bẳn với anh một cách vô lý mà anh vẫn nhường nhịn em! Em xúc động lắm!
Nhưng anh ơi, thật khó để em mở lòng với anh, đón nhận tình cảm của anh! Em biết chờ đợi là điều khó khăn vì em rất hiểu chờ đợi một người là như thế nào mà, nên em không muốn anh chờ đợi em đâu. Nhiều lần em đã bảo anh nên tìm một người con gái khác tốt hơn em, dịu dàng hơn em, nữ tính hơn em nhưng anh lại gạt đi! Đừng như thế anh ạ! Đừng vì em hơn nữa, em không muốn làm anh buồn, không muốn anh phải chịu sự vô lí hơn nữa!
Em chưa nói thẳng với anh rằng em đã có hình ảnh của riêng mình vì em biết anh hiểu và anh biết! Em không yêu anh, em không thể cố gắng yêu anh! Thời gian cũng không giúp được em anh ạ, vì em biết đi bên anh em không có cảm giác, em không ngại ngùng, không mơ ước...
Em xin lỗi!
Hi vọng một người bạn là anh!

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Mùa Đông thứ hai- Mình em...


Mùa đông thứ hai! Mùa đông năm ngoái với em bình lặng và vui vẻ, còn mùa đông năm nay vừa mới đến mà sao em đã thấy nó dài và lạnh thế!
Mùa đông thứ hai! Em vẫn một mình trên những con đường đi và về. Nhiều khi không có cảm giác chạnh lòng khi nhìn thấy từng cặp, từng đôi ngồi sát nhau, vòng tay nhau mà chỉ thấy con đường em đi sao xa vợi quá.
Mùa đông thứ hai! Đi học về qua mấy quán nhậu thấy trời đông mà vẫn chẳng thưa người hơn chút nào, vẫn những khuôn mặt, những câu chuyện, những cái cụng ly và những làn khói nghi ngút.
Mùa đông thứ hai! Mùa đông ở bên đó có lạnh và buồn không anh? Thấy tuyết rơi anh có chạnh lòng? Mùa đông ở đâu chẳng lạnh- anh nói vậy nhưng em biết với người xa quê thì mùa đông xứ người là mùa đông lạnh nhất! Cho dù có cứng cỏi, mạnh mẽ như thế nào thì cũng có lúc anh nhìn tuyết và suy nghĩ mênh mông?
Mùa đông thứ hai! Anh đã quên người xưa hay vẫn nhớ đến ấm áp của mùa đông năm ấy? Còn cái ấm áp của những mùa đông năm sau, nơi sẽ sưởi ấm anh những mùa đông còn lại, có khi nào anh nghĩ đến hay chưa?
Mùa đông thứ hai! Trong những giấc mơ em đã thôi không mộng mị, không giật mình và không cười tủm tỉm nhưng những hình ảnh xưa vẫn còn đeo đuổi, lẩn khuất đâu đó mà chỉ cần chạm nhẹ là xuất hiện! Dù mình chưa có mùa đông nào bên nhau nhưng nó làm em cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều.
Mùa đông thứ hai rồi mùa đông thứ ba và những mùa đông sau là những ngày em có anh, sẽ không một mình trên đường phố, sẽ không co ro trốn biệt trong chăn, sẽ không suýt xoa mỗi khi gió lạnh tràn về.
Mùa đông thứ hai! Trong lòng vẫn tự nhủ thầm, sẽ chờ để có nhau!
Gửi muôn vàn ấm áp đến anh!

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Tháng 10 cô đơn

Lâu rùi không vào blog, mình quên nó thật rùi? Thực ra mình muốn viết rất nhiều nhưng những điều trong lòng thì rối như tơ không biết phải tháo gỡ từ đâu.
Hà Nội đã qua tiết trời thu, mùa đông đang đến mang theo những cơn gió se lạnh và không khí hanh khô thật khó chịu. Mình ghét thời tiết như thế này, lúc mưa sùi sụt, lúc thì nắng hanh, lúc gió lành lạnh rất dễ làm cho con người bị ốm và đau đầu.
Mình cũng không còn cảm thấy buồn phiền nhiều như trước nữa! Thì hết buồn lại đến vui, quy luật muôn đời vẫn thế. Mình đã vui vẻ, hài hước trở lại, thấy yêu đời hơn dù hiện tại bây giờ chưa hết tháng đã hết tiền, bếp ga bị hỏng và tuần sau có 2 bài thuyết trình. Cũng lo nhưng mình sẽ cố gắng chuẩn bị cho tốt. Mình hay run khi nói, đứng lên đó mà thấy quên hết sạch, không thể để tình trạng như thế được, 2 lần tiếp theo phải cố gắng nói cho trôi chảy mới được. Còn hết tiền thì mình vẫn chưa đến mức bó gối vì so với đồng bào miền trung thì mình có thấm vào đâu. Cứ nhìn cảnh sông nước mênh mang, trắng trời là mình thấy như quê mình đang lụt vậy. Chẳng cần lo nữa, cuộc sống mà, mọi thứ vẫn diễn ra như thế, nên nếu mình có phải nằm ở nhà thì vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều so với người dân miền trung thấp thỏm trong hanh đá.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Vô đề


Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới nắng mai hồng
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
"Cha ơi!
Sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?"
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây, có cửa, có nhà,
Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến."
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng trải đầy vai,
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm nói khẽ:
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé!
Để con đi..."
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong những ước mơ con...


Sau khi từ Vĩnh Phúc về Hà Nội, mình được về quê 2 tuần. Buổi chiều thường lấy sách dạy học của mẹ ra đọc. Mẹ dạy lớp 5 theo chương trình cải cách nên sách học bây giờ có nhiều điểm khác so với sách cũ ngày trước mình học. Mình cũng thích mấy bài thơ mới được đưa vào trong sách, nhất là bài thơ này. Đọc lần đầu tiên mình đã thấy nó thật ý nghĩa, càng đọc càng thấy hay.
Bài thơ được trích từ bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông, viết theo thể thơ tự do phóng khoáng, gợi mở cảm xúc nhưng câu chữ trong từng lời thơ thì vô cùng giản dị, mộc mạc. Đoạn cuối của đoạn trích mang nhiều ý nghĩa nhất, nó chứa đựng tình cảm lớn lao của đứa con nhỏ với người cha và cũng là hoài bão, mơ ước của thế hệ trẻ: Khát vọng được vươn ra biển lớn, được khám phá tri thức nhân loại và cũng là sự tiếp bước thế hệ cha ông. Có người cha nào không cảm thấy hạnh phúc khi đứa con nhỏ có chí hướng theo đuổi hoài bão của mình? Cho dù chỉ là lời nói trẻ thơ nhưng người cha cũng đã cảm thấy ấm lòng biết bao nhiêu!

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Con đường đến trường!


Mình nhớ con đường dài mình vẫn hằng ngày đến trường bằng xe đạp cùng với đám bạn quê, những đứa chơi với nhau từ thủa tấm bé. Chỉ mất khoảng 20 phút đi xe từ nhà mình đến trường nhưng lúc nào con đường đó cũng khiến mình phải chú ý và ngắm nhìn.
Hai bên đường là hàng cây phi lao, cây thông chạy dài cao vút. Chẳng biết nó đã ở đó từ bao giờ nhưng trong trí nhớ của mình từ những ngày học cấp hai thì nó đã lớn lắm rồi. Bóng của những cây phi lao, bạch đàn đổ tràn xuống đường, làm mát lòng người đi đường và cả những người làm công việc đồng áng, cũng có khi là bóng của cây xà cừ to lớn, sừng sững hay rạng nhãn xòa tán như những chiếc cổng vòng bán nguyệt lơ lửng trên trời xanh.
Mình thích nhất là đi đường vào mùa lúa đang sức lớn, những cánh đồng lúa xanh ngát, trải dài ngút tầm mắt. Mỗi khi có cơn gió thổi đến, từng đợt sóng lúa dập dờn đuổi nhau đến tận cuối trời. Hoặc là vào mùa lúa chín, 2 cánh đồng lúa như chiếc thảm vàng, nhìn ra xa vào lúc mặt trời sắp lặn ta ngỡ như là tấm thảm của thần mặt trời Helios. Thần đã trải tấm thảm đó để mỗi sáng và mỗi chiều ngài ngồi trên chiếc xe chiến mã chạy băng băng qua để lại vết bánh xe đỏ chói hay vàng sậm trên nền trời.
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà chạy dọc theo con đường là một dòng sông nhỏ, con sông lúc nào cũng hiền hòa, lặng lờ trôi. Con sông ấy ngày trước to rộng lắm nhưng năm tháng qua đi con người đã lấn sông làm nhà, trồng rau, hoa màu. Cánh đồng cũng đang dần bị thu hẹp lại để lấy diện tích làm nhà. Những ngôi nhà mới nối tiếp mọc lên che mất tầm mắt, che mất màu xanh của cánh đồng lúa, màu nâu của đất mùa cày ải...
Con đường đến trường của mình bây giờ không phải là con đường với 2 hàng cây xanh mát nữa mà là con đường phố lúc nào cũng tấp nập, bụi bặm và ồn ã. Đôi lúc mình thèm được đạp xe chầm chậm ngắm nhìn con đường đã ngắn liền với mình suốt thời áo trắng. Con đường có khi ngập tràn nắng ấm nhưng cũng có khi nổi những cơn gió lớn, dù thế mình vẫn luôn cảm thấy thân quen mỗi khi được trở lại con đường đó, như được trở về với những kỉ niệm không thể quên của một thời áo trắng vui tươi, rộn rã tiếng cười!

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Mẹ


Đột nhiên mình thấy nhớ mẹ. Không biết lúc này mẹ đang làm gì nữa, chắc mẹ lại loanh quanh ở vườn rồi vì có bao giờ mẹ chịu ngồi yên một chỗ đâu. Mình cũng sắp về nhà rồi mà nhưng càng sắp được về nhà thì mình càng có những cảm xúc kì lạ. Mình cũng không thể gọi rõ nó là cảm xúc gì nhưng mình thấy rõ nét nhất là nhớ nhà và thương bố mẹ. Trong hai đứa con thì mình là người mà bố mẹ lo lắng cho nhất vì mình khá cứng đầu và nghịch ngợm. Còn chị mình thì hiền hơn và ngoan hơn mình nhiều lắm. Chị là niềm tự hào của bố mẹ. Bây giờ, chị đã đi lấy chồng rồi, ở tuổi đó cũng là hơi sớm nhưng điều quan trọng là cuộc sống gia đình nhà chồng chị khá phức tạp và chị cũng đã cố gắng nhiều cho cuộc sống đó được hạnh phúc. Mấy hôm trước, hai anh chị đã có mâu thuẫn và trong lúc lúng túng chị đã gọi điện về nhà. Chắc hẳn đêm đó bố mẹ lại không ngủ được rồi. Từ khi chị yêu anh ấy và từ khi về nhà anh ấy làm dâu bố mẹ đã biết rằng đứa con gái lớn của bố mẹ lại phải chịu vất vả rồi. Bố chưa lúc nào thôi lo lắng cho chị, nhắc đến chị là bố lại lo cho cuộc sống mà chị phải cáng đáng, gia đình nhà chồng mà chị phải lo toan. Còn mẹ, mẹ là người đã nếm đủ đắng cay ở đời. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã biết chăm sóc cho ba đứa em nhỏ để bà đi làm. Ông ngoại thì đi công tác suốt. Và ông cũng không ngờ người con gái lớn của ông ngoan hiền, học giỏi và được nhiều người để ý lại phải làm đủ mọi nghề để kiếm tiềm và nhịn nhục không biết bao nhiêu điều tiếng. Người ta vẫn bảo con gái nhâm dần là khổ lắm. Quả rất đúng! Nên điều tất nhiên là mẹ không muốn đứa con gái lớn lại giống mẹ. Mẹ ạ, mẹ đã nuôi dưỡng và giáo dục chúng con bằng tất cả tình thương và sự nghiêm khắc, thế nên mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều. Chúng con không muốn mẹ phải phiền lòng. Bố mẹ không còn ở tuổi lo lắng cho con cái nữa rồi, bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và sống thật vui vẻ. Mẹ là người phúc hậu nên con tin là chúng con sẽ luôn hạnh phúc và bình yên. Bố cũng không còn khỏe mạnh như trước nên bố cũng đừng nóng nảy nhé. Con sắp về nhà rồi. Bố có nhớ con gái đã nói gì không bố, con sẽ không như chị đâu, nhất định con sẽ ở nhà thật lâu với bố mẹ, con sẽ ở nhà thật lâu với thầy, thầy nhé!

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Nhớ...


Đã một năm trôi qua và mọi thứ diễn ra thật nhanh. Bằng giờ năm ngoái mình vẫn còn đang tìm kiếm những chùm phượng vĩ nhưng chẳng thấy ở đâu có vì những cơn gió lạnh đã kéo dài đến tận tháng 5, nhưng ở một góc trường vẫn có mấy cây bằng lăng nở tím ngát. Mấy cây bằng lăng đó xanh tốt lắm, chúng nở rất nhiều hoa nhưng những cánh hoa thì lại mong manh dễ nát. Mình rất sợ những thứ mong manh như thế! Lúc đó mình sắp rời xa trường, mình đã trông chờ cái ngày đó, mình ôm một giấc mộng về cuộc sống sinh viên vui vẻ và thoải mái, về một cuộc sống tự lập và khác biệt. Dù mình không khóc, không cảm thấy lưu luyến gì nhưng mình vẫn muốn được nhìn thấy hoa phượng trong mùa chia tay đó.
Sáng nay, khi nói chuyện với chị về quãng đời học sinh cấp 3 và thời sinh viên, mình chợt thấy mình đã mất đi một thứ gì đó quí giá. Trong lần chia tay đó mình đã không cảm thấy nhớ nhung gì nhưng những lúc như thế này đây mình lại nhớ về nó. Sao mình lại nhớ thế, nhớ đến da diết và buồn lòng. Chỉ có thời học sinh áo trắng là vui, là vô tư và hồn nhiên, cũng chỉ có thời gian đó mới có những kỷ niệm đáng nhớ: là những buổi học ôn thi ăn vụng dưa chuột, là những lần hò hét chạy quanh lớp học, là những buổi xếp hàng trước cánh cổng trường vì đi học muộn mà có lần may mắn thì được vào, lần nào may mắn hơn thì được đi về ngủ tiếp... nhiều lắm mà nhớ nhất là một lớp con gái nghịch như quỷ mà cũng rất biết nịnh nọt. Thầy giáo nào trẻ mà dậy lớp mình thì chỉ biết ngồi cười thôi, vì toàn có những con người trông thì rất sáng sửa nhưng lại rất cứng đầu. Nhớ nhất là thầy thể dục, thầy dậy thay thôi nên cả lớp càng quậy hơn, trêu thầy đến đỏ cả mặt và cứ thế để cho lớp chơi mà không dạy gì nữa.
Vậy là một thế hệ nữa đã hòa vào bước đường của tương lai, một mùa phượng nở và rồi lại tàn, không biết các em có những cảm xúc như mình ngày đó không nhưng mình chỉ muốn những người bước sau hãy sống thật vui vẻ, thật hồn nhiên và vô tư. Mình không dám mơ ước nhiều vì biết thời gian chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có thể bước tiếp mà thôi và cố gắng giữ gìn một khoảng lặng, một góc trời... của riêng mình.

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Vô đề


Hừm. Nóng quá, nóng thật đấy! Ngày trước mình chỉ thích nhanh nhanh đến mùa hè thui nhưng bây giờ mới thấy mình không thể chịu được với cái nóng cháy da cháy thịt. Uhm lâu rùi không đăng bài, mình đang trong dịp thi, cũng mệt thật. Nhưng mình sắp được nghỉ hè rùi, mình thấy nhớ con mèo nhà mình quá. Mặc dù ở nhà mình là hắc tinh của nó. Có lần mình đang thái thịt nó mon men vào mình chộp lấy nó xoa mỡ lên mồm mép ku cậu. Hj, mình học từ bố mình ra cái trò nghịch đó. Và thế là nó cứ ngồi im một chỗ liếm liếm quanh mép, thật khổ, trông rất thú vị. Bây giờ nó to lắm rùi, về nhà cứ nhìn thấy mình là chạy không biết giời đất là gì nữa. Thế nên mình mãi mới lừa được nó và lại tha hồ hành xử.
Bây giờ ở nhà đang mất điện nhưng vẫn mát hơn ở đây, mình muốn được về nhà quá!

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Mưa kìa....


Chiều nay, trời chợt nổi cơn giông vậy mà phòng trọ của mình vẫn chẳng mát hơn được là mấy. Mưa cũng chỉ được vài tích tắc là lại tạnh. Sao nó lại đi qua nhanh thế nhỉ? Mình còn chưa thấy cái mát lạnh của mưa thấm vào từng tế bào mà. Mưa nhanh đến nỗi mà nước không thấm ướt được những chỗ tường nóng khô.
Mưa ở quê là thế nào nhỉ? Là những chiếc lá xanh mướt và lóng lánh, là mấy con vịt lặn ngụp và kêu quạc quạc ầm ầm bên nhà mình, là con mèo nhảy nhót lung tung, chốc chốc mình lại túm lấy nó mà quẳng ra ngoài trời mưa cho cu cậu hớt hải chạy vào và lại liếm liếm, là mẹ lại rũ tóc ra và bảo mình nhổ tóc bạc hay là những người vừa chạy mưa vừa tíu tít gọi nhau... Thích thật đấy!
Mình chỉ thích mưa rào thôi! Nó lúc nào cũng đem đến sự bất ngờ. Mình thích những giọt nước to, đua nhau rơi xuống, thật mạnh mẽ và dứt khoát, vui tươi như vũ khúc... Nó đến và mình cảm nhận được ngay sự ồn ào và náo nhiệt. Nó nóng lạnh cũng rõ ràng. Còn mưa mùa xuân thì nhẹ nhàng và tĩnh lặng; nó lúc nào cũng khiến mình cảm thấy buồn buồn, nhất là mình không thích quần áo mùa đông của mình ẩm mốc, đi lại cũng bất tiện nữa...
Đôi lúc mình cũng vô cảm với mưa lắm! Dù là mưa mùa hạ đi chăng nữa! Mình còn thấy thật xuẩn ngốc khi ước ao này nọ như nô đùa hay ước ao được đi cùng ai đó dưới trời mưa... Có lẽ lúc đó lòng mình thực sự quá khô cằn mà những cơn mưa chợt đến không thể thấm ướt được...

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên mình sử dụng blog. Ngại thật, vì mình là thế hệ 9x và đang sống trong thời đại công nghệ thông tin mà lại " chậm chạp'' quá. Biết làm sao được, đôi khi mình cứ cố chấp như thế đấy. Cứ dấu tất cả mọi thứ cho riêng mình, cố gắng một mình xoay chuyển. Một người bạn có lần đã bức xúc mà nói rằng: làm bạn bè với mình chẳng để làm gì??? Thế có nực cười không? Nhưng càng nghĩ càng thấy có vẻ đúng. Tại mình không thích như thế, mình không thích than phiền với bạn bè. Chỉ khi mọi chuyện đã xong xuôi mình mới kể lại thôi.
Ngày còn bé mình đã là một bà cụ non. Mình suy nghĩ lớn trước tuổi và trông mặt mũi cũng chín chắn trước tuổi. Đôi lúc mình cũng muốn vô tư, hồn nhiên lắm nhưng chẳng thay đổi được là bao. Thế nên đi học mình toàn được "bề dưới" kính trọng gọi là chị. Mấy năm học cấp 3, trong lớp có " đại gia đình quí tộc", gồm 4 đứa con gái: một đứa là Thái tử Lam, một đứa là Công chúa (chiến binh Vy đỏ), một đứa là mama tổng quản và mình là hoàng hậu nương nương (tên thường gọi là Uhmamama)- thế mà có đứa không phải "con cái" nhà mình cũng gọi mình là Uh chứ. Đấy, cái gia đình ấy tồn tại suốt 3 năm cấp 3. Bốn đứa có một quyển nhật ký chung, có gì là viết trong đó: những lúc cãi nhau( chủ yếu là mình và Công chúa), những lúc vui vẻ, hay lúc cô chủ nhiệm quyết định tách 4 đứa bọn mình ra( vì 4 đứa ngồi cùng bàn và rất "đoàn kết ,tương trợ")... Bao nhiêu thứ con nít rồi nửa con nít nửa người lớn mà bây giờ nhớ lại thấy thật buồn cười, ngây ngô và đáng yêu. Hai đứa hay cãi nhau nhất nhóm là mình và Công chúa thì bây giờ lại là hai đứa thân nhất nhóm. Thật hay phải không??!!!
Mình lại miên man rùi. Chẳng biết bây giờ mọi người ra sao nữa? Đã lâu không gặp, mọi người còn nhớ tôi không?


Sống trọn vẹn từng ngày


...Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả còn lại là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả , nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sữa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn. Bạn làm thế nào đây? Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà nhười khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn là người biết rõ điều gì tốt nhất cho chính mình. Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa. Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống chọn vẹn từng ngày của đời mình...