
Mưa, lại mưa rồi. Em đứng bên ngoài phòng, quần áo mong manh giỡn với cái lạnh buổi sớm. Mọi thứ xung quanh tĩnh mịch quá. Vì người đi học và đi làm đã đi cả rồi. Anh biết em ghét những cơn mưa nhỏ nhỏ chứ nhỉ? Thế mà em lại đang mỉm cười với chúng mới lạ chứ?
- Em bao nhiêu tuổi?
- Đủ trẻ để tung tăng thêm vài thập niên nữa!
- Vậy sao lại ghét mưa?
- Em không ghét mưa mà chỉ không thích nó cứ lề mề mãi chẳng dứt khiến em chẳng làm được gì cho ra hồn cả.
- Em nói đi, anh có nên đặc cách cho em vào hội những người suýt lãng mạn không?
Em cười phá lên vô cùng thích thú.
- Vậy lúc mưa cho anh nhớ em nhé!
- Ai mà cấm được trời mưa hả anh?
Anh nhìn em đầy sự ngạc nhiên. Em tung tăng đi vượt lên trước, quay lại đằng sau đắc ý nhìn anh ngồ ngộ như con mèo ướt nhèm vì mưa.
Mình đã như vậy từ khi em biết anh và em thân như hai đứa con gái hay như hai thằng con trai. Vì nếu em là đệ nhất nhảy dây trong đám lê la thì anh đánh chắt cũng cừ nhất trong những thằng con trai nghịch như quỷ sứ. Hoặc nếu anh có chót vót trên những cây cau, cây dừa thì em cũng không kém cạnh bên những cây bàng, cây sấu. Hai đứa như hình với bóng, lếch thếch cạnh nhau từ lúc đó. Vậy mà cho đến bây giờ, khi anh đã là người đàn ông mà nhiều người con gái thầm mong ước thì anh vẫn là người luôn ở đằng sau em, dù em khóc hay cười.
Nhưng người đầu tiên khiến em điên cuồng lại không phải là anh. Thời gian đó em sống như một cái xác không hồn, không ngờ một đứa ngang tàng như em trong tình yêu lại bi lụy và mù quáng đến thế. Còn anh cũng thật là khờ khạo. Sao cứ lẽo đẽo theo em dù bị em đuổi mắng, tình nguyện làn bao cát cho em trút giận? Và khi nước mắt em rơi thì lại luống cuống lau đi những giận hờn, oán trách ấy. Có nhiều lúc em rất ghét anh vì nghĩ chính anh là nguyên nhân khiến tình yêu ấy không thành. Vì chẳng ai can đảm dụ dỗ được em khi lúc nào cũng có một vệ sĩ to lớn ở phía sau cả. Nhưng anh vẫn lặng lẽ theo em những lúc em như thế.
Tiếng báo tin nhắn điện thoại kéo em về thực tại: "bầu trời của em có mưa không?". "Có anh ạ, vì nắng đã quá nhiều nên trời phải mưa thôi". "Chết thật, lại có người lầm bầm trong bụng đấy, không liên quan đến anh đâu nhé!". Em khẽ mỉm cười chậm dãi nhấn từng bàn phím. Bất giác thấy con tim mình không còn đập theo đúng nhịp của nó nữa. Em bối rối chuyển tin nhắn vào Drafts rồi nhìn mưa. Từng giọt nhè nhẹ trong không gian, em đưa tay đón lấy chúng và trong giây phút ấy em biết mình đã thay đổi. Em vừa gửi lại cho anh " Em cũng nhớ anh nhé, có được không?".

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét