Lúc đi đồng vẫn còn một màu nâu vàng của những thửa đỗ, thửa ngô đã thu hoạch nhưng chưa xén gốc, nhổ thân. Thế mà lúc về, cánh đồng đã toàn một màu xanh của lúa đương thì. Lúc lúa đang đẻ nhánh ấy, sinh sôi nảy nở nên xanh lại xanh mãi. Đi ra ngoài đồng lúc sáng sớm hay lúc chiều chiều đều rất đẹp, mỗi lúc có cái đẹp riêng. Buổi sáng với cái se se lạnh, cánh đồng mang màu xanh non, mướt tận chân trời. Bờ cỏ mềm mềm, ươn ướt dưới chân, vừa đi vừa hít hà cái hương lúa ban mai, vừa vòng tay trước ngực giữ lại hơi ấm vừa cảm nhận cái bình yên nơi thôn dã. Buổi chiều, cánh đồng là một màu xanh trầm hơn chút so với buổi sáng, không gian không mờ mờ, ẩm ướt nữa mà khô ráo hơn nhưng lại rộn ràng hơn. Ngày trước, ra cánh đồng đi đến đâu cào cào, châu chấu bay ra đến đó. Nghe cái tiếng chanh chách ấy vui tai lắm! Cả những tiếng kèng kẹc của ếch nhái, bờ mương nước đùng đục của cua, của cá. Nhưng bây giờ thì ít nhiều rồi và cũng có thể sẽ biến mất lúc nào không hay. Thôi thì lòng đành giữ được chút nào hay chút ấy, lúa nhỉ!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét