Hà Nội vừa trải qua một đợt nắng nóng, nhưng dù sao thì cũng không nóng như năm ngoái. Mình nhớ cái nóng đó lắm chứ vì ngồi trong phòng mà mồ hôi nhễ nhại. Ba đứa buổi tối toàn thức đến 12h-1h đêm vì lúc đó trời mới dễ chịu hơn. Trời nóng xóm cũng vui vì cả xóm hay nói chuyện với nhau hơn, hay hóng mát và trèo lên tầng 5 hò hát. Rồi cả những trận mắng te tua của anh chủ vì tội phòng bên cổ vũ Worldcup lúc đêm. Bọn con trai đem ti vi ra hành lang, cả đám con trai tụ tập ở đó inh ỏi cả lên. Bây giờ tụi nó chuyển đi hết, xóm giờ con gái là nhiều và cái đường lên tầng 5 cũng bị vít luôn rồi.
Đi xe bus ra giáp bát nhìn thấy những cây hoa bằng lăng tàn, không hiểu sao mình thấy chạnh lòng. Hoa cũng như người và cũng là quy luật muôn đời của tự nhiên. Có sinh có tử, có đẹp có tàn phai. Người đời chỉ hay ca ngợi cái đẹp. Đúng, lúc hoa đẹp ai cũng trầm trồ nhưng khi hoa tàn mấy ai còn ngó ngàng đến hay chăng? Những bông hoa phai màu, cánh hoa rầu rĩ, nhàu nát. Hoa héo úa với thời gian, với quy luật của tạo hóa và trong cả cái nhìn thờ ơ của mắt người. Con người cũng thế, khi già yếu đi, xấu xí đi rồi ai còn ca ngợi nữa. Chẳng ai nói làn da nhăn nheo của bà thật đẹp hay cái miệng móm thật duyên? Biết sao được! Hoa còn có thể nở năm này năm khác, con người chỉ có thể sống một lần. Nhiều người cho rằng có kiếp sau, mình cũng tin là thế nhưng kiếp trước hay kiếp sau như thế nào mình đâu thể biết nên chỉ có kiếp này là của mình thôi.
Mình có tin vui là mình đã lên chức dì. Ít khi nhìn thấy trẻ sơ sinh nên mình không tưởng tượng được cháu như thế nào. Lần đầu tiên gặp cháu, mình không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng càng gần gũi càng thấy yêu cháu quá. Cháu có ánh mắt rất nhanh, mặt rất hay biểu lộ cảm xúc, nhất là đôi môi lúc chúm chím, lúc tóp tép (ngay cả trong lúc ngủ nhé) và đặc biệt là có mái tóc đen và dày lắm. Trộm vía, Bống rất ngoan và mum khỏe. Mấy ngày chơi ở đó, có những lúc nhìn bống không thấy chán. Thiên thần mà, đáng yêu lắm.
Mẹ lên chăm chị, mấy ngày ở đó mình lại đúc kết được một thứ mà mình đúc kết không biết bao nhiêu lần. Mẹ lúc nào cũng là nhất, mẹ luôn thương 2 chị em, chăm chút cho hai chị em. Mẹ vỗ nhẹ nhẹ cho mình ngủ, mẹ xoa xoa đầu mình, mẹ chăm chút cho chị. Mẹ lại vui tính nữa nên 2 chị em và mẹ cứ hay pha trò, rồi lại cười vui vẻ. Chị hay nóng tính và cẩn thận, có lúc không vừa ý chị lại nhăn mày mặt, mẹ chỉ cười và tếu táo khiến chị cũng phải bật cười. Thế đấy, mẹ luôn nhịn nhục mà, từ khi còn ở nhà ngoại là chị cả trong nhà đến khi lấy chồng là dâu trưởng, trăm thứ công việc một thân mẹ lo, mẹ và bố bươn trải. Cuộc đời của bố mẹ là những con đường ghập nghềnh khó đi. Đến bây giờ thì sóng gió cũng qua rồi.
Đôi lúc mình nhạy cảm quá. Sáng nay lên phòng công tác chính trị sinh viên, mình bị mắng. Lỗi có phần do mình nhưng thầy ấy không thể nặng lời, to tiếng như thế được. Bước ra khỏi phòng mình kìm nén và dứt khoát. Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế đá thì nước mắt cứ thế rơi. Lâu rồi đâu có ai quát mắng mình như thế. Thầy là đàn ông, với phụ nữ cũng phải nhẹ nhàng, lịch sự. Mình chỉ không nghe rõ thầy nói và làm sai điều thầy yêu cầu thôi mà thầy quát to khiến mọi người xung quanh cũng phải giật mình. Khóc tủi thân vậy thôi chứ để bụng làm gì vì đó cũng là bài học cho mình phải cẩn trọng và cũng là một lần nếm trải cảm xúc sau này nếu mình quát mắng ai đó thì họ cũng cảm thấy như mình lúc đó thôi.
Bố đang ở nhà một mình, chắc bố buồn lắm. Cố lên bố nhé. Cuối tuần này mẹ về rồi bố ạ.
Huây, chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và làm việc hiệu quả.
Chúc chính mình thi tốt.hh.
Đi xe bus ra giáp bát nhìn thấy những cây hoa bằng lăng tàn, không hiểu sao mình thấy chạnh lòng. Hoa cũng như người và cũng là quy luật muôn đời của tự nhiên. Có sinh có tử, có đẹp có tàn phai. Người đời chỉ hay ca ngợi cái đẹp. Đúng, lúc hoa đẹp ai cũng trầm trồ nhưng khi hoa tàn mấy ai còn ngó ngàng đến hay chăng? Những bông hoa phai màu, cánh hoa rầu rĩ, nhàu nát. Hoa héo úa với thời gian, với quy luật của tạo hóa và trong cả cái nhìn thờ ơ của mắt người. Con người cũng thế, khi già yếu đi, xấu xí đi rồi ai còn ca ngợi nữa. Chẳng ai nói làn da nhăn nheo của bà thật đẹp hay cái miệng móm thật duyên? Biết sao được! Hoa còn có thể nở năm này năm khác, con người chỉ có thể sống một lần. Nhiều người cho rằng có kiếp sau, mình cũng tin là thế nhưng kiếp trước hay kiếp sau như thế nào mình đâu thể biết nên chỉ có kiếp này là của mình thôi.
Mình có tin vui là mình đã lên chức dì. Ít khi nhìn thấy trẻ sơ sinh nên mình không tưởng tượng được cháu như thế nào. Lần đầu tiên gặp cháu, mình không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng càng gần gũi càng thấy yêu cháu quá. Cháu có ánh mắt rất nhanh, mặt rất hay biểu lộ cảm xúc, nhất là đôi môi lúc chúm chím, lúc tóp tép (ngay cả trong lúc ngủ nhé) và đặc biệt là có mái tóc đen và dày lắm. Trộm vía, Bống rất ngoan và mum khỏe. Mấy ngày chơi ở đó, có những lúc nhìn bống không thấy chán. Thiên thần mà, đáng yêu lắm.
Mẹ lên chăm chị, mấy ngày ở đó mình lại đúc kết được một thứ mà mình đúc kết không biết bao nhiêu lần. Mẹ lúc nào cũng là nhất, mẹ luôn thương 2 chị em, chăm chút cho hai chị em. Mẹ vỗ nhẹ nhẹ cho mình ngủ, mẹ xoa xoa đầu mình, mẹ chăm chút cho chị. Mẹ lại vui tính nữa nên 2 chị em và mẹ cứ hay pha trò, rồi lại cười vui vẻ. Chị hay nóng tính và cẩn thận, có lúc không vừa ý chị lại nhăn mày mặt, mẹ chỉ cười và tếu táo khiến chị cũng phải bật cười. Thế đấy, mẹ luôn nhịn nhục mà, từ khi còn ở nhà ngoại là chị cả trong nhà đến khi lấy chồng là dâu trưởng, trăm thứ công việc một thân mẹ lo, mẹ và bố bươn trải. Cuộc đời của bố mẹ là những con đường ghập nghềnh khó đi. Đến bây giờ thì sóng gió cũng qua rồi.
Đôi lúc mình nhạy cảm quá. Sáng nay lên phòng công tác chính trị sinh viên, mình bị mắng. Lỗi có phần do mình nhưng thầy ấy không thể nặng lời, to tiếng như thế được. Bước ra khỏi phòng mình kìm nén và dứt khoát. Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế đá thì nước mắt cứ thế rơi. Lâu rồi đâu có ai quát mắng mình như thế. Thầy là đàn ông, với phụ nữ cũng phải nhẹ nhàng, lịch sự. Mình chỉ không nghe rõ thầy nói và làm sai điều thầy yêu cầu thôi mà thầy quát to khiến mọi người xung quanh cũng phải giật mình. Khóc tủi thân vậy thôi chứ để bụng làm gì vì đó cũng là bài học cho mình phải cẩn trọng và cũng là một lần nếm trải cảm xúc sau này nếu mình quát mắng ai đó thì họ cũng cảm thấy như mình lúc đó thôi.
Bố đang ở nhà một mình, chắc bố buồn lắm. Cố lên bố nhé. Cuối tuần này mẹ về rồi bố ạ.
Huây, chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và làm việc hiệu quả.
Chúc chính mình thi tốt.hh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét