Mình có lẽ thật hèn nhát! "Em thật hèn nhát"- đó chính là lời chị gái nói với mình. Mình buồn thật, không buồn sao được. Mình muốn khóc quá hoặc ít nhất cũng có thể đi lang thang đâu đó. Mình lại muốn hủy hoại mình đấy: muốn uống rượu hoặc đại loại là như thế.
Gì chứ! Em cũng muốn có người yêu, cũng muốn sống bình thường như bao người khác và muốn lòng thật bình lặng, không ham nghĩ ngợi vẩn vơ... Làm thế nào đây khi em vốn đã là một đứa khó tính? Làm thế nào khi em không biết em có yêu người mà những giờ em nhớ nhiều hơn cả những giờ gặp gỡ? Em là người nhút nhát, vì em cần tình yêu lắm chị ạ? Em cũng không thể hiểu nổi mình khi bao nhiêu người đến với em, em lại không có tình cảm với ai, không thể rung động? Chị nói em còn trẻ, vâng! Em còn rất trẻ, em cũng tin là thế, và em chỉ muốn mình không phải nghĩ đến chuyện yêu đương một chút nào nữa? Em cũng không muốn yêu vì em thấy thật mệt mỏi và chán gắt? Em cũng không muốn lấy chồng vì quá nhiều trách nhiệm và lo toan! Em lo cho bản thân em còn chưa xong mà!
Thôi, nói nữa em chỉ càng thêm mâu thuẫn! Bây giờ lòng em đang mâu thuẫn quá đủ rồi! Em chỉ muốn tự do, thoải mái và không tham vọng hay lệ thuộc vào một chuyện gì đó! Em thấy mình tham lam mà lại quá bé nhỏ nên luôn luôn thấy mệt mỏi. Mọi người hi vọng quá nhiều vào em, em phải làm những thứ mà chị lẽ ra phải làm, em phải căng mắt ra tránh những vết chân của chị xung quanh em và băn khoăn không được bước vào bước chân của chị. Từ bé, em đã như một cái bóng của chị, phải đạt được những gì chị làm được và phải có được những gì lẽ ra chị có.
Em muốn mình thật thoải mái, vì em phát hiện ra em đã nghĩ quá nhiều và đã tham vọng quá nhiều.
Dù sao em cũng rất yêu quí chị và rất mong chờ ngày Bống ra đời! Có lẽ Bống không chỉ mang lại niềm vui cho anh chị mà còn mang lại cả cho em nữa! Bống ngoan của dì!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét