Chào mừng bạn đến với blog của DuyênDuyên!!!

Thế giới rộng lớn vô cùng mà tôi và bạn thì lại nhỏ bé biết bao! Không gian mênh mông và thời gian là vĩnh cửu, làm thế nào để mình gặp nhau đây? Đôi khi những sợi dây vô hình lại là những sợi dây dẻo dai, tôi không hi vọng làm thay đổi điều gì to lớn, tôi chỉ muốn kéo gần khoảng cách và chậm dần thời gian để tôi hiểu chính mình, hiểu về bạn và hiểu về thế giới này nhiều hơn...

Tìm kiếm Blog này

Tôi thích....

  • Tôi thích...
  • Tôi thích đứng trước gương và tưởng tượng mình đang là một MC dẫn chương trình giải trí, hay mình là một diễn viên đang nhập vai cho một cảnh phim nào đó...
  • Tôi thích ngồi tỉ mẩn làm những chiếc vòng đeo tay đơn giản... và lại ngồi hàng giờ chỉ để nghĩ xem tặng nó cho ai... và cuối cùng là quyết định đeo vào cổ con mèo...*_^
  • Tôi thích đi bộ một mình... và có những hành động "kì lạ" ... và cười một mình..

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Vì sao anh lại yêu em?


Có một cô gái rất băn khoăn không biết người yêu mình yêu mình vì điều gì? Cô cứ hỏi anh hoài và cuối cùng anh cũng phải đưa ra một lý do nếu không muốn người yêu tiếp tục giận dỗi. Anh nói anh yêu cô vì cô xinh đẹp, cô hay cười và cô hay quan tâm đến người khác. Cô gái mỉm cười mãn nguyện. Rồi một hôm cô gái bị tai nạn. Cô bị gẫy chân và phải ngồi xe lăn với cái chăn bị băng bó của mình. Lúc này cô cảm thấy thật tệ vì cô nghĩ cô không còn gì để cho anh yêu nữa. Cô hay cáu gắt, ít cười và không quan tâm đến ai. Cô đợi lời nói chia tay của chàng trai nhưng ngạc nhiên là anh vẫn thăm cô thường xuyên và động viên cô rất nhiều. Rồi cô nhận được một lá thư của anh. Anh viết:
Em thân yêu!
Chắc em nghĩ anh không còn yêu em nữa vì bây giờ em không còn như ngày xưa. Em à, tình yêu không cần lý do và một khi đã yêu thì người ta sẽ chấp nhận người đó dù có như thế nào. Anh yêu em đơn giản vì em là chính em chứ không vì một lý do nào khác.
Cô gái chợt hiểu ra tất cả, cảm thấy thật hạnh phúc khi cô đã tìm được tình yêu đích thực trong đời.


Trong xã hội ngày nay có mấy ai yêu được như chàng trai ấy? Con người ta toan tính nhiều quá! Bố mẹ nghèo thì xấu hổ vì bố mẹ nghèo, người yêu nghèo thì chê không lấy. Chọn vợ hay chồng đều có toan tính. Sống cả cuộc đời với nhau không biết họ nghĩ cái gì là quan trọng? Tiền bạc có làm cho người ta thỏa mãn không? Sắc đẹp có làm cho người ta hạnh phúc không? Hay đến khi có tiền, có sắc đẹp người ta lại kiếm tìm thứ tình cảm thuần khiết, không toan tính, không vụ lợi? Bản thân mình cũng có khi toan tính nhưng mình nghĩ tình cảm là cái cuối cùng còn lại trên đời khi ta về với cát bụi nên sẽ để cho tình cảm được tự nhiên. Yêu thì Yêu mà ghét thì ghét! Sống hạnh phúc hay tồn tại trong toan tính, lo âu?