Chào mừng bạn đến với blog của DuyênDuyên!!!

Thế giới rộng lớn vô cùng mà tôi và bạn thì lại nhỏ bé biết bao! Không gian mênh mông và thời gian là vĩnh cửu, làm thế nào để mình gặp nhau đây? Đôi khi những sợi dây vô hình lại là những sợi dây dẻo dai, tôi không hi vọng làm thay đổi điều gì to lớn, tôi chỉ muốn kéo gần khoảng cách và chậm dần thời gian để tôi hiểu chính mình, hiểu về bạn và hiểu về thế giới này nhiều hơn...

Tìm kiếm Blog này

Tôi thích....

  • Tôi thích...
  • Tôi thích đứng trước gương và tưởng tượng mình đang là một MC dẫn chương trình giải trí, hay mình là một diễn viên đang nhập vai cho một cảnh phim nào đó...
  • Tôi thích ngồi tỉ mẩn làm những chiếc vòng đeo tay đơn giản... và lại ngồi hàng giờ chỉ để nghĩ xem tặng nó cho ai... và cuối cùng là quyết định đeo vào cổ con mèo...*_^
  • Tôi thích đi bộ một mình... và có những hành động "kì lạ" ... và cười một mình..

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Cuối tháng 4- mưa lại về vội vã, xối xả...

Đã quyết định không nhớ gì nữa, không nghĩ gì nữa.
Mình đang trong cuồng quay của công việc và nhiều thứ khác. Đôi khi trên con đường đi dạy thêm về thấy thật vui vì mình được làm những gì mình thích, những thứ mình muốn mà không phải e ngại ai đó không hài lòng... Nhận tiền lương xong mình đã quyết định đi mua sắm, hôm qua thiệt hại 3trăm, hôm nay 2trăm. Thế đấy, đôi khi tự thưởng như thế đấy- kết quả của những ngày sáng chiều đến lớp, tối tối đi dạy, những bữa cơm ăn nhanh và cốc nước uống vội...
Chiều hôm thứ 3, học quản trị, tự nhiên ra lan can tầng 4 đứng, lâu rồi không có cảm giác đứng trước lan can nhìn xuống sân trường. Đó là thói quen của mình những ngày đi học cấp 2 và cấp 3. Quan sát và quan sát, có rất nhiều điều thú vị nhưng từ khi lên đại học, mình trở thành tín đồ đi học muộn, những buổi vào lớp mải mốt và không khí ảm đạm, tẻ nhạt của môi trường đại học cũng không ồn ào náo nhiệt như ngày học cấp 3. Đứng ở đó để tìm lại cảm giác đã mất thôi còn thực ra thì nhìn xuống sân trường chỉ thấy lác đác vài sinh viên, thấy nắng đầu mùa khô dát và lá cây rụng bị gió xô vào thành từng góc.
Thành phố Hà Nội ồn ào và bụi quá. Mình ghét không khí ở đây, chật chội và bon chen... Tự nhiên thèm một cái gì đó thật khác... Want to change everything.
Sắp nghỉ lễ, mọi người lại hối hả về quê, bạn bè háo hức (thậm chí bỏ học để về nghỉ lễ sớm hơn) chờ mong đến ngày về. Mình cũng háo hức, lúc đầu là háo hức về nhưng mình thực sự ngán ngẩm cảnh xe đông, giá xe cao lắm rồi. Mình nhớ nhà nữa, thèm được ngồi ở trên tầng nhìn ra cánh đồng, gió mát lạnh lắm.
Mình ở trên này để đi dạy thêm cho em Tuấn chuẩn bị thi. Tuấn so với mình khi bằng tuổi em thấy em trẻ con quá. Có những kiến thức xã hội mà em không biết, đó là hội chứng của việc ngày đi học, tối ở nhà, không được tiếp xúc với xã hội. So với đứa em mình thì em mình già dặn hơn nhiều. Nhưng chính cái ngây ngô của em khiến mình thèm khát một cái gì đó như em: vô tư. Mình thì nghĩ nhiều quá, tham vọng cũng nhiều quá, nên thành già người mất rồi.
Ấy, hôm nay ở trên lớp, mấy đứa lại tranh luận thế nào là hạnh phúc, thế nào là tham vọng và ước mơ. Đối với mình hạnh phúc là khi con người ta đạt đến trạng thái vui vẻ và mãn nguyện với những gì mình có. Giống như Ngọc Anh, mình cũng nghĩ hạnh phúc là sáng sáng thức dậy nhìn thấy mẹ và nụ cười hiền hậu trên môi, là khi ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh nhìn ra ngoài với nắng và gió, là khi đọc một tin nhắn và tủm tỉm cười một mình... Tham vọng, bây giờ sinh viên tham vọng nhiều quá, bản thân mình và những người bạn xung quanh mình, mình thấy ai cũng tham vọng. Có người thì trở thành thực dụng với đồng tiền. Không biết tham vọng ấy mạnh mẽ và tích cực như thế nào nhưng nó khiến cho mình cũng như nhiều người mất đi những điều rất đơn giản. Người ta cứ mải mê với những tham vọng của mình mà quên đi hạnh phúc xung quanh giống như một người mải mê tìm kiếm kim cương thì không bao giờ biết được hoa dại bên đường đẹp như thế nào? Ước mơ là gì, là cái đích cao đẹp mà dù người ta thực hiện được hay không thì cũng luôn vì nó mà lạc quan, yêu đời. Có lẽ thế, mình biết thế nhưng cũng không thể không tham vọng lẫn không thể không có ước mơ.
Tham vọng của mình là trở nên thật thành công và giàu có. Ước mơ là có một cuộc sống đơn giản, bình dị, một người chồng yêu thương, chung thủy và con cái ngoan ngoãn.
Bạn thân mình sắp tổ chức cơi giầu, nói thế nào nhỉ, là dạm ngõ. Thì cũng có gì long trọng đâu, có đứa bằng tuổi mình nó đã có con, lấy chồng cách đây 3-4 năm rồi. Nhưng Thái là bạn thân của mình, đang theo học nghành điều dưỡng ở Hải Dương. Có 2 đứa chơi thân với nhau, tự nhiên có một đứa lấy chồng cũng thấy lạ lắm chứ. Và không hiểu sao le lói cảm giác cũng muốn lấy chồng. Thế là bạn ấy đã có một bờ vai để tựa, một ai đó để san sẻ và một bến neo đậu. Mình thì vẫn là con ngựa thong dong hết chỗ này đến chỗ khác, vẫn một mình trên thảo nguyên mênh mông. Mà mình đã già đâu, mới 20-21 tuổi thôi mà. Cứ vui vẻ tận hưởng những tháng ngày tự do chứ nhỉ?

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Nhớ

Sao khi xa nhau anh không nói cho em biết khi nhớ anh em phải làm như thế nào? Hè này anh về nước, em vừa muốn gặp vùa không! Có những lúc nhớ anh em buồn lắm, chẳng hiểu tại sao lại buồn nhiều như vậy, em tự giận anh, vừa giận chính mình... Tại sao em lại nhớ anh nhiều thế?
Trên con đường đi dạy về, một mình em trên con đường ấy, em không thấy nó dài, em không thấy là như thế rất cô đơn khi nghĩ về anh, nghĩ đến anh? Em không nhớ rõ khuông mặt anh nữa, cũng không biết có thể đợi anh được nữa hay không khi ngày anh về càng gần? Em muốn yêu rồi anh ạ?